Cô không trả lời.
“Sao vậy? Có phải trong người không thoải mái không?” Anh đưa tay
chạm đến tóc cô. “Anh còn đang suy nghĩ tại sao em lại không đến bệnh
viện, cho nên nhìn bảo bảo một lúc lập tức đi mua điểm tâm cho em, lo lắng
em…”
“Anh đi đi!” Cô đột nhiên hung hắng nói với anh. “Em không muốn
nhìn thấy anh!”
Trong bóng tối, anh nhìn ánh mắt sắc bén của cô, nhất thời giật mình.
“Anh đi đi.” Thấy anh không di chuyển, cô lấy tay liều mạng đẩy anh.
“Anh đi tìm cô ấy đi, đi xem cô ấy! Anh cút đi!”
Giọng nói của cô nghẹn ngào, anh không hề phòng bị bị cô đẩy ngã
xuống đất, hai giây sau anh nhanh chóng đứng lên, dùng sức ôm cô.
Cô giống như phát tiết đẩy anh ra, đánh anh, thậm chí còn tát lên gò má
anh.
Âm thanh cái tát vang dội, cổ họng cô phát ra tiếng khóc, lại vẫn không
chịu dừng lại hành động của mình.
Anh từ đầu tới cuối vẫn không chịu buông tay, chỉ dùng sức ôm cô vào
lòng.
Cô dần không còn hơi sức, tựa vào cổ anh, thở hồng hộc.
“Vi Vi.” Lúc này, anh hôn lên tóc cô, nhỏ giọng nói. “Sinh nhật vui vẻ.”
Nước mắt quẩn quanh trong hốc mắt khiến cô không thể nhìn thấy bất
cứ thứ gì.