điều gì, che chăn lại ngủ.
Cô ngủ thẳng đến buổi tối, vì ngủ rất nhiều, đầu rất đau,một tay cô che
trán, cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, quả nhiên thấy một hàng
cuộc gọi nhỡ.
Có người đại diện, trợ lý, còn có… anh.
Anh gọi năm sáu cuộc điện thoại tới, nhìn cô không nhận cũng không
tiếp tục gọi nữa.
Cô ngồi trong bóng tối, ôm gối, nhìn tên anh trên màn hình di động.
Nhất định anh đang ở bệnh viện? Có thể anh ấy cảm thấy, dù là nhìn lâu
một chút, dừng lại lâu ở đó một chút cũng tốt.
Nhất định anh đã quên, hôm nay là ngày mấy, giống như trước kia, khi
anh đang chúc mừng sinh nhật cô lại đột nhiên rời đi, đi giúp Phong Hạ của
anh đang gặp khó khăn.
Tám năm, cô chờ đến lúc này, kết quả vẫn giống như vậy.
Không biết ngồi bao lâu, cô đột nhiên nghe thấy âm thanh chìa khóa.
Ngay sau đó, cửa phòng ngủ được mở ra.
“Vi Vi?” Trong bóng tối truyền đến giọng nói thử dò xét của anh. “Em ở
trong đó sao?”
“Em ở đây.” Cô vừa lên tiếng, mới phát hiện giọng nói của mình khàn
đi.
“Em có đói bụng không? Anh mùa ít điểm tâm về này.” Anh không bất
đèn, trong bóng tối đi đến bên cạnh giường. “Còn nóng, là dạ dày cá muối
tiêu em thích ăn nhất.”