Thành công đánh bại bốn người nhà họ Đới, Tư Không Dục oai phong
lẫm liệt đi về phía cặp vợ chồng Kha Ấn Thích và Trần Hàm Tâm.
“Dì Tâm Tâm.” Tư Không Dục nở nụ cười. “Ba mẹ nói dì và chú Ấn
Thích đều rất thông minh, vậy dì Tâm Tâm thông minh hơn hay chú Ấn
Thích thông minh hơn?”
Từ nhỏ, Trần Hàm Tâm đã ghét nhất việc bị người khác lấy ra so với
Kha Ân Thích, ngay cả khi đã kết hôn và có con, cô vẫn không nhịn được.
“Kha Ân Thích, anh nói xem.” Trần Hàm Tâm nghiêng đầu, giống như
đang thị uy nhìn chồng mình.
“Tiểu Mập Mạp.” Kha Ấn Thích đặt tờ báo xuống, thản nhiên mở
miệng. “Con biết môn toán không?”
“Biết!” Tư Không Dục giơ tay.
“Từ nhỏ đến lớn, chú Ấn Thích của con luôn được 100 điểm môn đó, dì
tâm Tâm luôn chỉ được 99 điểm.” Kha Ấn Thích từ tốn nói.
Tư Không Dục phản ứng cực nhanh. “100 lớn hơn 99, chú Ấn Thích học
giỏi hơn!”
“Ngoan.” Kha Ấn Thích sờ đầu cậu.
“Tói nay anh ngủ ở phòng vệ sinh!” Trần Hàm Tâm trừng mắt với chồng
mình. “Ngủ trong bồn tắm.
“Dì Tâm Tâm, bồn tắm cứng quá…” Tư Không Dục rất hiểu chuyện lắc
đầu, vẻ mặt sầu lo. “Sẽ ngủ không được thoải mái.”
“Không sao.” Kha Ấn Thích ôm bà xã mình, nói với Tiểu Mập Mạp. “Dì
Tâm Tâm thích ngủ bồn tắm, chú sẽ ngủ cùng dì ấy, ngủ cũng không cảm
thấy cứng.”