“Kha Ấn Thích.” Tư Không cảnh ra khỏi phòng bếp, đặt bánh ngọt lên
bàn, liếc bạn tốt một cái. “Đừng dạy hư con mình.”
“Con trai cậu có lúc nào tốt sao?” Kha Ấn Thích thẩn nhiên phản bác.
“Ba, ba!” Từ nhỏ, Tư Không Dục chỉ thích, chỉ hâm mộ ba mình, lập tức
vội vàng tiến lên ôm lấy Tư Không Cảnh, tay hình chữ V. “Con khiến mọi
người không còn lới nào để nói!”
Tư Không Cảnh dắt tay con trai mình vào phỏng bếp. “Rất tốt.”
Tư Không Dục ngẩng đầu ưỡn ngực. “Ba có thể thưởng cho con bánh
kem lớn đó không? Cộng thêm bốn cốc kem và năm cái bánh trứng!”
“Có thể.” Tư Không Cảnh gật đầu. “Biểu hiện của Tiểu Dục rất tốt, ba
nói lời sẽ giữ lời.”
Hai nhóc nhà họ Đới vất vả lắm mới hồi phục lại tinh thần, nghe xong
hai cậu nhóc nhìn lẫn nhau, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao Tiểu Dục lớn lên
lại mập như vậy rồi…
Hai cha con phúc hắc thật đáng sợ, thật quá đáng sợ!
**
Buổi tiệc kết thúc, Tư Không Dục tự mình tắm xong, đánh răng, sau đó
mặc áo ngủ đi thẳng đến phòng ngủ chính.
Phong hạ đưa thảm từ ngoài ban công đi vào, Tư Không Dục nhảy lên,
kỳ quái hỏi. “Mẹ, tại sao lại muốn giặt thảm? Làm dơ sao?”
Cô bị con trai hỏi vậy, mặt đỏ lên.
Thật ra tối hôm qua người nào đó hăng hái, nhất định muốn kéo cô đến
chỗ khác ‘ngủ’, đến bây giờ eo cô còn rất đau, nếu không ai lại muốn đi giặt