Phong Hạ đi vòng quanh những chậu hoa được bày trí tỉ mỉ vài vòng,
chụp rất nhiều ảnh mới chịu cất máy hình đi, giống như làm nũng đi về phía
anh
"Em rất vui vẻ, thật vô cùng vui vẻ." Cô chôn mặt trong lồng ngực anh,
nghiêm túc, nói từng chữ từng chữ, "Tư Không Cảnh, đây là lần du lịch vui
vẻ nhất cuộc đời em"
"Hư" Anh nhéo nhẹ gương mặt của cô, cười nhạt nói, "Hiện tại kết luận
còn quá sớm, chớ quên trăng mật."
Cô cười hì hì, cánh tay ôm anh càng thêm siết chặt
----------
Chuyến du lịch đến Florence đã kết thúc nhưng vẫn làm người ta lưu
luyến, Phong Hạ và Tư Không Cảnh theo kế hoạch ban đầu ngồi hai máy
bay cách nhau vài giờ trở về
So với Tư Không Cảnh, Phong Hạ lên chuyến máy bay trước hai giờ,
hiện giờ chiếc máy bay đã hạ
Sau khi xuống máy bay cô một tay cầm hành lí, một tay mở điện thoại di
động, nhưng vừa nhìn màn hình điện thoại không ngừng sáng cô cũng bị
dọa giật mình
Mười mấy cuộc gọi nhỡ. . . . . . Chủ yếu là Giản Vũ Doanh, Lâu Dịch
mà nhà cô cũng có mấy cuộc gọi từ ba, mẹ còn có……… cả anh trai cô
Cô nhíu nhíu mày, đè thấp vành nón che đi khuôn mặt, bấm gọi cho
Giản Vũ Doanh
"Hạ Hạ!" Bên kia Giản Vũ Doanh nhanh chóng bắt máy, " Bây giờ, cậu
tuyệt đối không được cho bất kì ai nhìn thấy, lập tức ra ngoài bằng cửa D,