Nói xong, mọi người quanh đấy đều nhỏ giọng cười.
Lâu Dịch cau mày lại, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, Phong Hạ thấy vậy
liền đưa tay vỗ nhẹ lên chân của anh, lắc đầu một cái với anh ta .
Bên kia, Trần Dĩnh lúc này nhìn qua gương thấy Phong Hạ và Lâu Dịch
ngồi cách sau lưng mình không xa, liền vẫy tay ý bảo người bên cạnh mình
lui ra một chút, từ trên ghế đứng dậy đi tới trước mặt Phong Hạ, “Sum-
mer”.
Vẻ mặt Phong Hạ không có chút gì thay đổi, cũng từ trên ghế đứng dậy
lễ phép gật đầu một cái , “Lynn”.
Hai người đứng chiều cao xấp xỉ ngang bằng nhau, Trần Dĩnh nhìn cô,
âm thanh nghe như có vẻ rất hòa thuận, “Trước kia từng có vài lần xem cô
biểu diễn, cảm thấy cô làm khá tốt, rất có tiềm lực .”
“Cảm ơn.”Cô lễ phép trả lời .
“Nhưng, cô cũng biết rất nhiều người muốn được đóng phim chung với
Tư Không Cảnh một lần.” Trần Dĩnh nâng khóe môi lên, thì thào từng chữ,
“Tôi trước kia cũng từng hợp tác mấy lần với anh ấy nên tôi biết anh ấy có
yêu cầu vô cùng cao với bạn diễn, nếu diễn không tốt còn đặc biệt nhắc nhở
tại chỗ, cho nên nên nếu như cô có bị anh ấy chỉ ra chỗ chưa làm được mà
vẫn chưa hiểu, thì có thể tới hỏi tôi.”
Một phen nói chuyện, nhìn qua thì hết sức thân thiết, trên thực tế cũng là
nói cho cô biết, cô thực chất không xứng cùng diễn chung với Tư Không
Cảnh, mà bản thân còn thích hợp diễn vai nữ chính hơn so với cô.
“Tôi sẽ ghi nhớ. Cám ơn chị đã nhắc nhở.” Cô nhìn Trần Dĩnh mỉm cười
.