cô rốt cuộc cũng thấy được thế nào gọi là cố ý gây khó dễ.
Lâu Dịch ngồi bên cạnh cô mấy lần muốn lên tiếng giúp cô trả lời nhưng
anh lại nhìn thấy vẻ mặt quật cường của cô, cuối cùng vẫn lựa chọn im
lặng.
Cô điều chỉnh hô hấp, cố gắng sắp xếp từ ngữ phù hợp cho câu trả lời ,
tập trung làm cho ánh mắt dần trở nên kiên định, nhìn về phía người đưa ra
câu trả lời bên dưới định lên tiếng.
“ Tôi nghĩ vấn đề này lần trước paparazi hỏi tôi đã trả lời rồi,” Đột nhiên
một giọng nói trầm thấp lạnh nhạt vang lên, “Chủ đề của buổi họp báo ngày
hôm nay là về mà không phải là về những tin đồn về tình cảm cá nhân của
tôi.”
Phong Hạ siết chặt micro, đưa mắt nhìn sang anh.
Tư Không Cảnh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, quần tây dài
đen, cầm micro từ phía bên sân khấu đi tới, tầm mắt không dao động khóa
chặt trên người cô.
Bốn mắt giao nhau, cho dù không thể thấy rõ ánh mắt anh nông sâu thế
nào, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận thấy chúng thủy chung là thâm trầm dịu
dàng.
Ánh đèn vàng dịu trên đỉnh đầu từ trên hắt xuống, gương mặt anh tuấn
của anh như được bao trùm bởi một tầng sáng nhạt, huyền ảo, hư vô.
Tựa như một vị thần. Không thể xâm phạm. Không thể chạm vào.
Vào thời khắc cô cơ hồ muốn lùi bước, cuối cùng anh cũng đến.
Vừa thấy Tư Không Cảnh xuất hiện tại buổi họp báo, mọi người trong
hội trường đều kích động, cố gắng đè nén gan ruột đang sôi trào. Không