Đến quán trà ở thị trấn T, cô cầm theo quà tặng, đè thấp vành nón đi
thẳng đến bàn trà của Trần Vi Vi
Trần Vi Vi thấy có người ngồi vào ghế đối diện, vội vã ngẩng đầu lên,
thấy là cô, khuôn mặt có chút thất vọng nhưng rồi lại nhanh chóng thay
bằng tò mò
"Xin lỗi!" Cô cười cười với Trần Vi Vi, sau khi ngồi xuống liền đem
món quà đẩy về phía người đối diện "Lâu Dịch bị đạo diễn bắt ở lại diễn
thêm, nên nhờ tôi gửi cô món quà"
Trần Vi Vi rất bình tĩnh, nhìn Phong Hạ khẽ gật đầu nói "Được, cảm ơn
cô”
Hai người tuy cùng một công ty đại diện nhưng bình thường không hề
tiếp xúc, cũng bởi vì có quan hệ với Lâu Dịch nên đôi khi có gật đầu chào
hỏi
"Không cần!" Phong Hạ thở phào một cái, hơi suy nghĩ nên làm sao
giúp tiểu tử Lâu Dịch làm lành với Trần Vi Vi “Tôi thấy hai ngày nay Lâu
Dịch luôn lo lắng, hôm nay biết cô trở lại, mới khôi phục lại một chút sức
sống”
Trần Vi Vi nghe, vẻ mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, "Anh ta sao. . . . . .
Bình thường như một con khỉ, an tĩnh một chút mới phải."
"Hì hì!" Phong hạ cười, "Vô cùng giống, bình thường thời điểm chơi
Wii, cậu ấy cứ nhảy lên nhảy xuống, giống như muốn đội nóc nhà lên luôn
vậy"
"Wii?" lúc này Trần Vi Vi mở miệng, nhìn cô nói, "Không phải bình
thường anh ta luôn đến chỗ cô ăn chực đấy chứ?"