Đôi môi bị lấp kín, cái mũi cũng bị hơi thở của anh ngăn chặn, "Ưm….
Tư Không Cảnh……. Em không thở được"
Anh giả vờ không nghe thấy, lại dùng lực mút môi cô thật mạnh, nuốt
luôn cả lời nói của cô
Tư Không Cảnh cúi đầu nhìn đôi môi sưng đỏ của cô, một lát sau mới
chậm chạp nói “Anh không có cách nào chấp nhận”
"A?" Cô ngẩn ra, "Không có cách nào chấp nhận cái gì?"
"Trừ anh ra, em có hành động thân mật với bất kì người đàn ông nào”
Giọng anh trầm xuống “Anh đều không chấp nhận”
Âm thanh của anh trầm thấp, mang theo vài phần lạnh nhạt, lại có thể để
lộ ra sự khác thường trong cảm xúc
Cô nhìn anh, ánh mắt đầy dịu dàng, lâu sau đưa tay ôm lấy cổ anh, nhỏ
giọng nói “Em cũng vậy, không thể!!”
Cô cũng không thể chấp nhận, giống như hôm nay nhìn anh và Trần
Dĩnh diễn chung, đụng tay đụng chân mà lòng cô cực kì khó chịu
Bởi vì quá yêu, nên ham muốn độc chiếm càng mãnh liệt, chỉ muốn anh
là của riêng cô, bề ngoài của anh, tình cảm của anh, cảm xúc của anh……
cũng không muốn bất kì ai nhìn thấy
Cô rất yêu anh, cho nên suy nghĩ này, rất bình thường phải không?
"Hạ Hạ." Anh cúi đầu nhìn cô không chớp mắt, "Em. . . . . ."
Anh chỉ mới nói một chữ, nhưng nét mặt lại như đắn đo, phân vân, qua
thật lâu cũng không nói tiếp vế còn lại
Ánh mắt cô lóe lên một cái, như đã hiểu điều anh muốn nói