Thời điểm Phong Hạ chạy đến bãi đậu xe ước chừng đã trễ khoảng 20
phút
Cô không dám nói gì nhiều, chỉ giải thích là mình tắm hơi lâu, Tư
Không cảnh cũng không nói gì cô chỉ kếu Sharon lái xe
"Đã lâu không gặp Sum¬mer." Sharon huýt sáo, xuyên qua kính chiếu
hậu nhìn cô cười chào hỏi
"Chị Sharon" Cô gật đầu, "Chuyện của Lâu Dịch cảm ơn chị đã giúp
một tay"
"Ôi trời, không cần khách sáo" Cô đánh tay lái, khua khua tay trái “Chị
làm trâu làm ngựa cho các cặp vợ chồng son quen rồi, chỉ cần về sau em kết
hôn nhớ phát phong bao lì xì cho chị là được rồi"
Cô cười, ngón tay hơi run run
"Lạnh sao?" Chiếc xe ra khỏi tầng hầm, thật nhanh hòa vào dòng xe trên
đường, Tư Không Cảnh khé hé cửa, nghiêng đầu nhìn cô
"Không lạnh" Cô lắc đầu một cái, nghiêng đầu nhìn anh, trong ánh mắt
là lo lắng buồn bực "Tư Không, chúng ta tới trễ, ba mẹ anh sẽ không vui
phải không?"
Anh nắm lấy bàn tay của cô, muốn kéo cô sát người mình ôm cô vào
lồng ngực nhưng động tác có chút dừng lại
Trên người của cô, có mùi khói thuốc lá, tuy không rõ ràng nhưng quả
thật có mùi khói thuốc
"Không biết" Lâu sau, anh khẽ cúi đầu, buông tay cô ra, lấy chiếc khăn
bông ở bên cạnh bọc lấy người cô, nhỏ giọng nói “Nghỉ ngơi một chút, rất
nhanh dẽ tới”