"Hửm?"
". . . . . . Em đi trước" Lâu sau, cô thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn anh
“Nếu không lát nữa sẽ bị kí giả theo dõi, tối ngày hôm qua Lâu Dịch đã nói
với em, để em đi trước, sau đó cậu ấy sẽ nhờ người đưa anh đến studio”
Cô nói chuyện rất bình thản, thậm chí đôi mắt còn khẽ cười, anh nhìn
thật kĩ, cũng nhìn không ra cô khác thường chỗ nào
"Được" Anh gật đầu một cái "Đi đường cẩn thận"
"Ừ, vậy em đi trước nhé" Cô vẫy vẫy tay tạm biệt anh "Đợi lát nữa gặp
lại ở studio"
Anh đưa mắt nhìn cô xoay người rời đi, khi cô bước tới cửa phòng ngủ,
chợt mở miệng nói "Hạ Hạ"
Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh
Anh nhìn cô một hồi, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ dặn dò cô cẩn
thận một lần nữa
Cho đến khi cửa phòng đóng lại thì anh khẽ nhíu mày lại
Mời vừa rồi thời điểm lúc cô muốn đi, anh thấy đáy lòng mình khẽ
thoáng qua một cảm giác rất kì lạ
Giống như, từ đó cô sẽ không còn bộ dạng như khi luôn ở bên cạnh
mình nữa
Nghĩ một lát, anh lắc đầu một cái, cảm giác mình đã nghĩ quá nhiều,
giống như tiểu nam sinh lần đầu biết yêu
Nghỉ ngơi một hồi nữa, anh xuống giường, lấy di động ra, mở hộp tin
nhắn ra kiểm tra