Vẻ mặt cô bình thường, trên mặt lại không thấy nụ cười, đáy mắt cũng
không có gì gọi là khổ sở.
Anh không khỏi nghĩ tới trước kia, lần đầu gặp cô trong đoàn làm phim
‘Hồng Trần’, lúc đó trên mặt cô có chút kinh hoảng,sợ hãi, còn dễ dàng
biểu lộ cảm xúc của mình trên khuôn mặt, giống như một đứa bé, đáy mắt
vẫn giàu tình cảm, trong suốt.
Là anh nhìn trúng thiên phú của cô, vì thế đào tạo cô, dẫn cô đi vào con
đường, nhưng bây giờ nghĩ lại, đến tột cùng kết quả cô nói là đúng hay sai.
“Đúng rồi, còn một chuyện nữa,” Anh trầm ngâm một lát. “Cô lần này
bởi vì bộ phim ‘Hồng Trần’, được đề cử giải ‘diễn viên mới xuất sắc nhất’
tại liên hoan phim năm nay… chúc mừng.”
Trong giọng nói của anh có một tia tán thưởng cực kì nhạt, cô sửng sốt
trong chốc lát, chợt nở nụ cười từ đáy lòng, “ Năm nay ‘Hồng Trần’ có thể
sẽ nhận được giải thưởng ‘Bộ phim hay nhất’, chờ tôi quay xong bộ phim
mới của William thì đã hai tháng, lúc đó cũng gần đến buổi liên hoan
phim.” Cô đứng lên từ trên ghế. “Như vậy, thời gian gần đây, tôi chỉ chuyên
tâm đóng phim.”
“Cố gắng lên.” Hồi lâu sau, Mục Hi thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói ra
hai chữ, xoay người đi ra ngoài.
…
Trạm đầu tiền Đoàn làm phim của William dừng chân là nơi xa nhất ở
phương Bắc, trước khi đi, cô về nhà một chuyến, chuẩn bị một chút hành lý
cần thiết.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, bên ngoài trời đất đóng băng, cô nhanh
chóng dùng chìa khóa mở cửa vào nhà, lại phát hiện có một luồng khí ấm
áp xông tới.