“Lúc ấy Tư Không cũng ở đó, cậu ta không phủ nhận, cũng không nói
thêm câu nào, chỉ là vẻ mặt yên lặng, cho nên khiến người khác phỏng
đoán.” Sharon nói. “Hiện tại cậu ta tự mình lập công ty, hành động của cậu
ta cũng chính là đại biểu cho công ty, bọn họ hiện tại không có bất kì động
tĩnh hay giải thích gì, tổng giám đốc Mục có ý là, chúng ta cũng không đáp
lại bất kỳ câu hỏi nào, không chấp nhận tất cả các cuộc phỏng vấn.”
“Im lặng không phải chính là khẳng định sự thật bên ngoài sao?” Cô hỏi.
“Hạ Hạ.” Sharon đột nhiên cười. “Đừng quên, em là một minh tinh, em
cũng cần được lăng xê, em phải là người giỏi nhất trong cuộc đua của
những tân binh, vẫn còn bộ phim của William, bây giờ em phải phải cẩn…
Chỉ là đứng ở đầu sóng ngọn gió, công ty sẽ bảo vệ em, huống chi scandal
này, cũng không thể coi là một tin tức xấu.”
“Chị chỉ tạm thời báo cho em một tiếng, em không cần phải xem những
tin tức trên Microblogging, chỉ cần chuyên tâm quay phim.” Vì Còn có
chuyện, Sharon nói xong liền cúp điện thoại.
“Sao vậy?” Tưởng Nghi thấy cô cất điện thoại, vẻ mặt rất dọa người,
liền vội vàng hỏi.
Cô lắc đầu, lại cảm thấy mọi suy nghĩ rối như canh hẹ, một câu cũng
không thể nói được.
…
Cho đến đêm, cô vẫn không nhận được điện thoại hay chút tin tức nào từ
Tư Không Cảnh.
Ngược lại người gọi đầu tiên cho cô là Lâu Dịch, để cho cô không nên
suy nghĩ nhiều, thuận tiện nói vài chuyện vui, chọc cô cười.