Cô lễ phép vẫy tay với những người hâm mộ phía xa, lập tức khom lưng
chui vào xe.
“Ai, sao lại nhiều người vậy chứ!” Sharon ngồi với cô trong xe. “Bây
giờ người hâm mộ của em thật nhiệt tình, quả thật có thể so sánh với người
hâm mộ của Tư Không năm đó…”
Sharon nói được nửa câu, lập tức im miệng, sau đó quay đầu nhìn cô.
Vẻ mặt cô không thay đổi, chỉ cười nhẹ với Sharon. “Đây là chị đang
khen em mà, sợ gì chứ?”
Sharon thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa xe, ngược lại nói. “Hiện tại chị
đưa em về, chị thấy em mệt lắm rồi.”
“Hả? Em nhớ lát nữa còn có một thông báo.” Cô tựa người vào sau ghế,
mệt mỏi nhắm mắt lại. “Bỏ qua được sao? Mục Hi có thể mắng không…”
“Vợ của tổng giám đốc đẹp như tiên trên trời, hiện tại, cậu ấy đang
muốn ở nhà hơn bất kỳ ai, không sao đâu… Em đứng cho rằng chị không
biết, thật ra thì để có thể nhảy được đoạn đó, gần như mỗi ngày em chỉ ngủ
ba đến bốn tiếng.”
Giọng nói của Sharon mang theo chút đau lòng. “Hạ Hạ, danh tiếng của
em đã lớn lắm rồi, những nghệ sĩ có địa vị như em ít ai lại vẫn nỗ lực như
vậy, chị nói vậy cũng không phải muốn em lười biếng, nhưng con gái nên
quan tâm bản thân mình nhiều hơn một chút, vẻ ngoài, tuổi trẻ chỉ thoáng
qua rồi biến mất, hiểu không?”
“Vâng, em biết rồi…” Cô mở mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn Sharon.
“Chẳng qua hiện tại em không thể về nhà ngủ, tối nay là hôn lễ của anh trai
và chị dâu em, chị đưa em tới hội trường hôn lễ đi.”
**