nói xong, còn chắp tay trước ngực nhìn cô.
cô nhìn mà không biết nên trả lời thế nào, chờ tới lúc tất cả nhân viên
dọn dẹp xong, phó đạo diễn có làm ra vẻ, ho khan thêm hai tiếng nữa.
“Phong Hạ chuẩn bị xong chưa?”
Bên kia, Tư không Cảnh đang mặc áo sơ mi màu trắng ở nhà và quần
dài màu đen, anh dựa người lên bồn rửa, cô cắn môi, chỉ có thể nhắm mắt
gật đầu.
“Bắt đầu.” Phó đạo diễn ra hiệu.
Nhân viên bắt đầu quay.
Tư không Cảnh ung dung ngồi dậy, ghé mắt lặng nhìn cô. “Khát nước
không?”
Phòng bếp cực kỳ yên tĩnh, cô dứng cạnh cửa phòng bếp, nhẹ nhàng ‘
Vâng’ một tiếng.
“Nước trái cây hay là…..?” Anh mở tủ lạnh ra, đưa lưng về phía cô.
“Hai ngày trước em ho khan, hay là uống nước thôi.”
Noi xong, anh đóng cửa tủ lạnh, rửa sạch cốc, rót nước cho cô.
cô đứng tại chỗ, nhìn dáng người thon dài và những động tác lúc này
của anh, mặt không khống chế được khẽ đỏ.
“Lại đây.” Anh đặt cốc xuống.
Những lời nói và cảnh tượng này, mở ra trong đầu cô những ký ức đã
lâu trước kia.
thật sự, rất quen thuộc.