Người này, tại sao vừa mới nói bao nhiêu lời kinh thiên động địa… lại
vẫn có thể bình thản được như vậy.
“A…” Giọng anh hơi cao lên. “Em nói là việc bọn họ hỏi anh thích tư
thế nào, đáp án anh nói rốt cuộc là thật hay giả?”
Cô sững sờ, cả khuôn mặt lập tức đỏ lên, nhìn anh liều mạng lắc đầu.
Nhưng đã không kịp rồi.
“Đương nhiên là… sai.” Anh chậm rãi lại gần cô, khẽ hôn lên chóp mũi
cô. “Anh thích nhất tư thế, em trên… anh dưới.”
Cho đến khi xe rời khỏi tòa nhà, đi thẳng đến bệnh viện, cả người cô vẫn
như đang nằm trên một lò lửa.
Tư Không Cảnh luôn trầm mặc, tiết kiệm lời nói trước đây… rốt cuộc đi
nơi nào rồi?
Phong Hạ lập tức nghĩ đến năm năm này anh ở Mĩ, rốt cuộc anh cũng bị
văn hóa ở đó hại trở nên thế này, chỉ có thể thở dài.
“Sao vậy?” Tư Không Cảnh đánh lái, nghiêng đầu nhìn cô. “Còn suy
nghĩ về chương trình vừa rồi?”
“Đừng lo lắng quá.” Giọng anh nhàn nhạt. “Trước khi trình chiếu, một
số cảnh quá khích sẽ bị cắt bỏ.”
Cô cắn cắn môi.
“Nhưng mà trước đó, anh đã nói với đạo diễn, đoạn cuối cùng, để bọn
họ cất giữ.” Khoe miệng anh giương lên. “Còn chưa giải quyết xong ba vợ
và anh vợ, anh phải kéo người hâm mộ về phía mình, đúng không?”
Anh nói những lời này đều không phải điểm quan trọng.