“Ừ.” Cô không nói nhiều. “Lâu Dịch, cảm ơn.”
Đầu kia, Lâu Dịch trầm mặc hai giây, , thoải mái nở nụ cười. “Còn cảm
ơn mình cái gì… mình cúp trước.”
Cúp điện thoại, mặt cô tối sầm mở microblogging.
Trên màn hình, tràn ngập tin tức xấu về anh.
Mà tin tức mới nhất, được đăng vào năm phút trước… là Mộc Hòa xuất
hiện trên màn hình ti vi, gần như than khóc kể lể một hồi, từ chuyện đoàn
làm phim của Tư Không Cảnh đùa giỡn cậu ta, làm cho cậu ta nhục nhã, nói
anh dùng thủ đoạn phi pháp đuổi cậu khỏi đoàn làm phim, ép cậu ta phải
sống khổ sở trong nửa năm nay.
Mặc dù nhân phẩm của Mộc Hòa rất kém, nhưng phần lớn người hâm
mộ, nhất là những cô gái tuổi còn nhỏ, đương nhiên sẽ không phân rõ trắng
đen và thị phi.
Hơn nữa, cậu ta lại ở trước mặt công chúng, diễn xuất thật như vậy.
Cô mở bình luận, nhìn xuống, đọc từng câu mà càng cảm thấy ghê tởm.
“Tư Không Cảnh thì tính là cái gì? Có thể so sánh với Mộc Mộc của
chúng ta sao? Chỉ là một ông giả, ông ta nên sớm cút khỏi làng giải trí đi.”
“Ngậm cái miệng thối của anh lại, tên tuổi Tư Không Cảnh là thứ anh có
thể gọi sao?”
“Thật là được mở rộng tầm mắt, Nam Thần tròng lòng mọi người thì ra
là một tên cặn bã như vậy.”
Tất cả đều là bình luận của người hâm mộ Tư Không và Mộc Hòa, cùng
lúc đó cũng có những người hâm mộ của những nghệ sĩ khác tham gia vào,
cả truyền thông lần làng giải trí hoàn toàn bị rối tung.