“Anh lại tiếp tục giúp đỡ em, sẽ làm em cảm thấy, em vẫn phải dựa vào
anh như cũ.”
Anh nghe lời nói của cô, vẻ mặt hơi giãn ra. “Hạ Hạ, ý của anh là, anh
cung cấp cho em đồ dùng và nhân lực tốt nhất, em phải trả lại cho anh
album tốt nhất. Lần này, anh sẽ không sáng tác cho em, những thứ này em
cần phải tự mình làm.”
“Nếu như em hợp tác với anh, vậy giới truyền thông sẽ nói thế nào.” Cô
thở dài. “Tất cả tin tức của em, vẫn còn ở chung một chỗ với cái tên ‘Tư
Không Cảnh’.”
“Không.” Anh lắc đầu. “Đoàn làm việc này, đều được ký dưới tên
‘Phong Hạ’.”
Anh nói xong, đứng dậy, đi tới bên cạnh, đặt một tờ giấy trước mặt cô.
“Chỉ cần em đồng ý, hôm nay, ngày mai… bất kể là ngày nào, chỉ cần theo
địa chỉ này đến phòng làm việc của anh, việc chuẩn bị album mới sẽ bắt
đầu, bọn họ cũng tùy lúc nhận lệnh.”
Cô cầm tờ giấy lên nhìn một chút, nghiêng đầu nhìn anh.
Trong không khí yên tĩnh này, ánh mắt anh dịu dàng. “Năm năm anh ở
Mĩ, thật ra cũng không làm gì nhiều, chỉ đủ để có thể hoàn thành những
mong muốn của em.”
…
Vào mùa đông, trời tối rất nhanh.
Vì Tư Không Cảnh còn phải hoàn thành hậu kỳ của bộ phim ‘Thanh
Sắc’, rời đi rất sớm, cô đi đến bộ phận nhân sự làm thủ tục rời khỏi Live,
lúc ra ngoài, trời đã tối.