Penny vừa nhìn thấy anh, vội vàng khoát tay. “Không phải, chỉ là
Summer hỏi, tôi cũng vừa nói mà thôi.”
Cô nhìn anh bước lại gần mình, ngón tay nhẹ giật.
Gương mặt anh nhìn qua rất mệt mỏi, dưới cằm cũng lún phún râu.
Dù sao Penny cũng là một người nhạy cảm, thấy tình hình như vậy, lập
tức rút lui. “Tôi đi uống miếng nước hai người nói chuyện đi.”
Chờ Penny khép cửa lại, cô mở miệng gọi anh. “Tư Không.”
“Hả?” Anh khom lưng ngồi xuống ghế sô pha, thản nhiên ngẩng đầu
nhìn cô.
Ngón tay cô đâm vào lòng bản tay, nhìn vào mắt anh. “Anh không cần
thiết phải tránh em, sau đó nửa đêm lại đến.”
Anh nhìn cô, một lúc sau mới nói. “Không phải anh tránh em, chỉ là
công việc hậu kỳ là từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối, anh đến đây đã 12 giờ.”
Cô không phản bác được, rất muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên
nói thế nào.
“Đây là anh tình nguyện, em không cần phải để ý.” Anh chân anh gác
lên nhau, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. “Em chỉ cần hoàn thành phần của
em, mục tiêu chung của chúng ta, cũng là vì hoàn thành một album tốt nhất,
đúng không?”
Cô nhẹ ‘Ừ’ một tiếng, cắn môi. “Hôm nay là lễ mừng năm mới, anh còn
có việc sao?”
Anh cầm cốc nước lên, uống một ngụm. “Không, khuya nay anh về nhà
ăn cơm tối.”