Vì anh đối xử thô bạo mà cô không còn hơi sức, đầu óc ong ong, ngay
cả anh hỏi gì cũng không nghe rõ.
“Anh vừa hỏi…” Anh cúi đầu hôn lên mắt cô. “Chúng ta có con đi?”
Lần này cuối cùng cô cũng nghe rõ.
Cho dù vào thời điểm hoan ái, cô cũng có thể cảm nhận được lúc anh
nói những lời này.
Vô cùng chân thành, hơn nữa còn rất chuyên chú.
Anh nghiêm túc, muốn cô sinh con cho anh.
“Tư Không…” Anh chờ một hồi, cô mới mở đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh.
“Em… Bảo bảo…”
Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt rũ xuống, lại cúi đầu hôn lên môi cô.
Cô giơ tay ôm lấy vai anh, giống như không muốn để anh rời đi, dùng
sức ôm.
Thật biết điều, chờ anh yêu thương chính bản thân mình.
Tình nồng, ý thiết, anh vừa hôn cô, vừa lại gần đôi chân dài mịn màng
của cô, cong người thành một chữ M.
Cô không hề phản kháng, đầu dựa vào cổ anh, mặc cho anh loay hoay,
anh lập tức dùng sức hôn cô, đẩy chính mình vào một lần nữa.
Dung nhập vào tận cốt tủy, như muốn đối phương nhập vào thân thể
mình.
Lần này, anh chậm hơn một chút, chậm rãi yêu cô, cho dù đến cuối cùng
cô không ngừng buồn ngủ, nhưng vẫn không chịu nổi hành hạ ngọt ngào