Anh im lặng, cô chỉ biết ôm anh chặt hơn, cô tiếp tục nói: “Bao giờ anh đến
cung điện làm việc?”
“Chắc mấy hôm tới thôi”. Cơ thể ấm áp và dịu dàng của cô tựa sát vào lưng
anh, trong khoảnh khắc anh có chút đê mê, anh khẽ quay lại rồi áp má vào
má cô, giống như con thú bị thương đang an ủi lẫn nhau.
Có thể trong lúc này, Khưu Lạc đã cảm nhận được vị trí của Thiên Hạ trong
trái tim mình.
Phần 3: Tín nhiệm thế nào?
Những ngày hè, ánh nắng xuyên qua cửa kính và đọng lại trên chiếc bàn gỗ
tử đằng, ánh sáng lấp ló khắp nơi.
Phòng âm nhạc cung điện Đan Mạch, trên má Kelly dặm phấn hồng để che
đi vết thâm. Trong tay cầm một cây đàn violon, trên từng dây đàn cô đã bôi
hương thơm nhẹ, sau đó cô kê đàn lên vai và bắt đầu kéo.
Tiếng đàn vang lên sau một nhịp và dừng lại, Kelly lừ mắt nhìn Thiên Hạ
đang đứng trong góc, giọng lạnh lùng nói: “Cô đứng đơ người ra đấy làm
gì, còn không mau phối nhạc với tôi?”
“Vâng”. Thiên Hạ hơi giật mình và đến ngay, cô ngồi xuống bên đàn, bắt
đầu gảy khúc nhạc cao vút và hoa lệ, cùng phối hợp với nhịp nhạc của
Kelly.
Không lâu sau bên cửa sổ vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ.