“Hả, cái gì?” Đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh cô cảm thấy rất bất ngờ.
Thiên Hạ cười nhạt với Kelly rồi cúi người chào và rời khỏi nơi đây. Kelly
gọi cô quay lại nhưng cô không để ý đến cô bé.
Kelly vô cùng tức giận, cô muốn đuổi theo người chơi đàn vô lễ kia nhưng
lúc ấy cô mới phát hiện ra Thiên Hạ giống như một linh hồn, thoắt cái đã
không thấy đâu cả. Cô bực tức đi ra xe riêng, muốn rời xa cung điện càng
sớm càng tốt, vô tình lại gặp Sophie và Anna.
“Có chuyện gì không?” Đối với hai cô bạn này thì không cần phải khách
khí.
“Khưu Lạc đợi cậu ở vườn hoa, anh ấy bảo bọn tớ đi gọi cậu”. Sophie đáp.
“Ồ, chúng ta đi thôi”. Ba người cùng tới vườn hoa trong cung điện lấp ló
sau những tán cây cao. Càng đi vào sâu càng tối. Kelly tức giận nói: “Sao
thế, sao mãi không thấy Khưu Lạc?”
“Bởi vì Khưu Lạc vốn không ở trong vườn hoa”. Anna quay người cười
nhạt.
“Vậy hai cậu dẫn tớ đến đây làm gì? Ăn no rồi không có việc làm à?”
“Kelly, bao năm nay cậu cảm thấy rất thoải mái đúng không?” Sophie đột
nhiên đẩy Kelly một cái, lưng cô chạm vào gốc cây, Anna cũng tiến lên, hai
người cùng ấn cô xuống.
“Cậu đang nói gì thế Sophie?”