“Bởi vì cha cậu là công tước đệ nhất, cha chúng tớ chỉ là công tước đệ nhị.
Cậu nói gì chúng tớ cũng không dám phản bác, cậu nói giận chúng tớ chỉ
biết nhẫn nhịn! Cái đó cũng chẳng sao, ai bảo cậu xuất thân cao hơn bọn tớ,
bọn tớ nhịn là đúng rồi”. Anna nói xong, Sophie tiếp lời: “Nhưng tình yêu
thì nên công bằng! Rõ ràng mọi người cùng quen với Khưu Lạc, hôm sinh
nhật công chúa một mình cậu lại lén lút đi gặp anh ấy, còn uống giả say ngả
vào lòng anh ấy. Cậu cho rằng khi ở trong xe chúng tớ không biết cậu giả
vờ say sao? Tôi thật muốn… đạp đứa con gái xấu xa như cậu ra khỏi xe”.
“Hai người điên à? Hai người rõ ràng là đang ghen tị! Ghen tị xuất thân của
tôi cao quý hơn, ghen tị vì Khưu Lạc thích tôi…”.
“Được, vậy thì cứ coi là đố kỵ đi, cho cậu nếm mùi đau khổ xem thế nào?”
Sophie cười nhạt và nói.
“Kelly, tớ nhớ là cậu kéo violon không tồi đâu nhỉ?” Anna cười hiểm độc
rồi lấy trong túi ra một mảnh thủy tinh sắc nhọn…
“Đừng mà…” Kelly kêu lên sợ hãi, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô
thấy sợ hãi, cô gào lên tuyệt vọng: “Khưu Lạc”.
Nhưng dù cô có kêu rát cổ thì Khưu Lạc đang trong cung điện cũng không
nghe thấy được.
Công chúa Isabella học bài xong, cô chào giáo viên và bước ra khỏi phòng
học. Ánh mắt cô lướt về phía Khưu Lạc đang đứng.
“Xin chào công chúa điện hạ”. Khưu Lạc thân thiện chào hỏi công chúa,
chẳng còn nghi ngờ gì cả, anh đang chờ cô ấy.