“Rượu hỉ?” Nụ cười của Thiên Hạ như có thêm nỗi đau, khắc khoải, thấy
phía sau anh có người đi đến nên cô nói: “Anh nên giải quyết xong rắc rối
đi đã” nói xong cô quay lưng bước đi.
Kelly đến trước mặt Khưu Lạc, hai mắt ầng ậc nước, tay phải quấn chặt vải
và băng keo, cả người tiều tụy xác xơ.
“Khưu Lạc…” Cô nhẹ nhàng gọi tên anh, nước mắt lại chảy xuống như
mưa.
“Sao thế, Kelly?” Khưu Lạc uể oải dựa người vào thân cây khô, mùi hương
của hoa cỏ bay nhẹ quanh anh.
“Bọn họ nói, anh là anh trai em… đều là nói dối em phải không anh?
Không bao giờ như thế, Khưu Lạc anh nói cho em biết đi, là cha cố tình nói
như thế để em từ bỏ ý định”.
Khưu Lạc khẽ cười, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, chẳng hề có chút ấm áp.
“Khưu Lạc…” Kelly tiếp tục khóc lóc thảm thiết: “Sophie và Anna thật quá
đáng, họ dùng thủy tinh đâm vào tay em. Sau này em không chơi violon
được nữa rồi… không bao giờ chơi được nữa rồi…” Cô bé đau đớn và bắt
đầu khóc to hơn, nước mắt giàn giụa trên má.
“Đáng thương quá!” Khưu Lạc nói thờ ơ.
“Khưu Lạc, không phải anh sẽ lấy công chúa thật đấy chứ? Anh đã từng nói
em là một người đặc biệt mà”. Cô nhìn Khưu Lạc tràn đầy hy vọng, dường
như cô muốn nắm giữ lại cơ hội cuối cùng. Còn anh, lại đập tan hoàn toàn
hy vọng ấy: “Không, đương nhiên là anh sẽ lấy công chúa. Em rất đặc biệt,