“Giai Vân, chị tìm được bạn trai rồi à?” Câu hỏi của Thiên Hạ khiến Giai
Vân mắc nghẹn miếng điểm tâm trong cổ, thấy điệu bộ cô ấy như vậy Thiên
Hạ hỏi tiếp: “Thực sự là có rồi à?”
“Tôi thể hiện rõ ràng lắm sao?”
“Người phụ nữ khi yêu sẽ trẻ lại mười tuổi. Bình thường chị đâu có thế
này”.
“Bình thường tôi như thế nào?”
“Ha ha, bình thường trên người chị cảm giác uất hận rất nặng nề đấy!”.
Trần Giai Vân nhíu mày đáp: “Được, sức mạnh của tình yêu vĩ đại lắm!
Thiên Hạ, bây giờ tôi lại cảm thấy cảm giác uất hận trên người cô rất nặng
đấy! Yêu nhanh lên rồi nhanh chóng lấy chồng đi! Khá muộn rồi tôi phải về
qua tổng bộ một chút, tôi đi trước đây”. Trần Giai Vân vẫy tay chào Thiên
Hạ rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
Thiên Hạ ngồi một mình tiếp tục uống trà.
Cảm giác uất hận? Thiên Hạ cười lạnh lùng. Ánh mắt của Trần Giai Vân
thật lợi hại, một câu nói đã có thể khiến tim cô nhói đau. Cô đúng là đang
hận thế giới này, tại sao lại dễ dàng cướp mất anh ấy như thế chứ? Thiên Hạ
đâu biết rằng một kiếp nạn khác đang đợi cô ở phía trước.
Bên ngoài cửa sổ từng đợt nắng chói chang đang thiêu đốt mặt đất, mọi thứ
ồn ào huyên náo.
Phần 2: Khúc nhạc trước hôn lễ