“Cô nói xem nhân viên mà thấy hai chúng ta đi với nhau liệu có ngạc nhiên
quá mà lộn cổ hết xuống đất không?” Trần Giai Vân cười với Thiên Hạ rồi
nói tiếp: “Hai nhà chúng ta trên thương trường là đối thủ đấy”.
“Đi thôi. Chúng ta cùng đi uống trà, đối thủ của tôi”.
Trên tầng hai của một quán trà cuối phố, Ngôn Thiên Hạ ngồi đối diện với
Trần Giai Vân, trên bàn là chút điểm tâm và trà lọc. Thiên Hạ biết là vô
vọng thế nhưng cô vẫn hy vọng có thể hỏi được chút tin tức gì đó về Khưu
Lạc từ Giai Vân, có thể anh ấy vẫn còn sống…
Không ngờ Giai Vân lại hỏi trước: “Cô biết Khưu Lạc đi đâu không?”
“Khưu Lạc? Sao chị lại hỏi tôi? Chị là thư ký của anh ấy cơ mà?”
“Sau tháng năm thì anh ấy không liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng không tìm
được anh ấy, không biết là anh ấy đi đâu rồi?”
Tim cô dội lên từng cơn đau. Chỉ cần nhớ lại hai tháng trước ở Đan Mạch,
nhớ lại những lần cãi nhau, những cái hôn, những cái ôm ấm áp, sự lạnh
lùng, sinh ly tử biệt… giữa hai người là trái tim cô giống như một cái chùy,
cứ gõ không ngừng tới những nơi mềm yếu nhất trong tim.
“Tôi cũng không tìm được anh ấy”. Thiên Hạ cụp mắt chán nản.
“Haizz, anh ấy biến mất rồi có phải là muốn giao Lý Ngự Thành cho tôi
không”. Trần Giai Vân cười và nhấp một ngụm trà.
“Cô muốn có sao?” Thiên Hạ dò xét.