ba”. Thiên Hạ thương cha mình bao nhiêu thì lại giận người đàn bà vô tình
kia bấy nhiêu.
“Hôm nay ba nói nhiều rồi lại khiến con lo lắng”. Ông Khởi Thước cười lớn
rồi nói tiếp: “Con mới xuống máy bay chắc mệt lắm, mau đi tắm rửa đi”.
“Vâng”. Thiên Hạ chào ba và rời khỏi phòng khách.
Có thể do chênh lệch về múi giờ hoặc có thể là do quá mệt nên Thiên Hạ
ngủ một mạch đến ba giờ chiều hôm sau mới dậy. Cô dậy cái là đến tổng bộ
“Cảnh Thụy” ngay. Nhanh chóng quay về điểm xuất phát thì cuộc sống mới
sớm quay về sự yên bình của nó.
Xe dừng trước cửa tổng bộ, sau khi xuống xe cô ngước đầu nhìn thấy trên
tòa nhà kính gắn hàng chữ “Tổng bộ tập đoàn Lý Ngự Thành”, cô đột nhiên
cảm thấy có chút khó chịu trong người, cảm giác như ngừng thở một vài
giây.
Cho dù bản thân không muốn đi, cho dù cố gắng đối mặt với cuộc sống,
nhưng những gì có liên quan đến Khưu Lạc giống như một tấm mạng nhện,
bao phủ tất cả thế giới của cô.
Nếu đã như thế thì nên đi gặp một cố nhân vậy.
Thiên Hạ không đi làm mà gọi Trần Giai Vân đi uống trà.
Trần Giai Vân vẫn ăn mặc vô cùng gợi cảm và quyến rũ, váy liền thân
không tay, trên phần ngực gắn đầy đá, chân đi đôi giày cao gót, đôi mắt tô
viền màu khói, cô bước ra từ tổng bộ “Lý Ngự Thành”, giống như một chú
bướm xinh đẹp bay đến trước mặt Thiên Hạ.