Bây giờ con trở về rồi, con không đi nữa, con sẽ ở bên ba”.
“Thanh niên đi ra ngoài va chạm cũng tốt”.
“Ba…”.
“Mấy hôm trước ba có đi Mỹ một chuyến. Ta đi tìm bà Hề Nhị về. Cảnh
Thụy đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Cho dù bà ấy yêu ba cũng được mà
yêu tiền của ba cũng không sao. Chẳng quan trọng, chỉ cần ở bên cha là
được”.
“Vậy… dì không quay về sao?” Nếu như bà Lâm Hề Nhị biết được con trai
mình mới chính là thương gia đá quý thì liệu bà ấy có ra đi vội vàng thế
không? Thiên Hạ khẽ cười thầm trong lòng vì người phụ nữ tham tiền hám
lợi kia.
“Thật là trùng hợp, ba đến đúng buổi hôn lễ của bà ấy, bà ấy kết hôn với
một người Mỹ gốc Hoa, hơn 70 tuổi”.
“Ba, ba đừng đau lòng. Cùng lắm là ba lấy một cô gái khác, con không để ý
đâu, cho dù ba lấy người ít tuổi hơn con, con cũng không có ý kiến gì”.
“Thế nhưng ba yêu bà ấy. Ở buổi hôn lễ ta định dẫn bà ấy đi thế nhưng bà
ấy nhất định đẩy ba ra. Bảo vệ còn đánh ba nữa”. Nụ cười chua chát và
châm biếm hiện lên trên đôi môi của ông Khởi Thước: “Sau đó ba lại ốm
thêm hai tháng nữa”.
“Ba, không sao đâu, con về rồi. Sau này mọi việc của “Cảnh Thụy” ba giao
hết cho con, ba có thể đi du lịch, đi chơi, tìm một người phụ nữ có thể ở bên