nhiều, tiền bạc ngày càng lớn, có thời gian dì hãy thử nghĩ một chút về
những gì dì đã đánh mất nhé. Nếu không đợi đến một ngày nào đó, dì cho
rằng sẽ đã lấy được kho báu, mới phát hiện thực ra cái gì mình cũng không
có”.
“À”, Lâm Hề Nhị trút một hơi, cười nhạt, “Chẳng phải cố muốn tôi quay về
nhìn mặt Ngôn Khởi Thước lần cuối sao? Tôi cùng cô đi một chuyến là
được. Tuy cô không thực sự tham gia vụ này, nhưng Ngôn Thiên Hạ cô
cũng phải biết rằng, là cô gián tiếp đẩy sự việc đi, không nên nghĩ mình
thần thánh quá”.
“Con không hề cho rằng mình là thánh nhân, con xác định rằng con chỉ là
người trần mắt thịt, cho nên con còn tin vào tình cảm. Tuy rằng đối với nó
dì đã tê liệt, dẫu sao dì vẫn nên đi về một chuyến…” Thiên Hạ nhớ tới cha
mình, dừng lại một lúc, “Xem xem, tình cảm sâu nặng của một người đàn
ông bình thường”.
Phần 4: Đã là quá muộn
Sảnh chờ của sân bay quốc tế Kennedy.
Ngôn Thiên Hạ ngồi chờ lên máy bay, còn hơn chục phút nữa.
“Thiên Hạ!” Đột nhiên có người gọi tên cô. Giữa đám người qua lại ở sảnh
lớn, cô bỗng nhìn thấy Lục Ký Hy đang đi về phái cô.
“Anh đến làm gì?” Có lẽ bởi vì hai người đều quá đẹp, thể hiện tình cảm lại
có chút “kịch”, những vị khách qua lại đều lũ lượt quay lại nhìn, cho rằng
hai người đang đóng phim thần tượng.