“Em bị chụp lén…” Thanh âm của Lục Ký Hy nghẹn lại trong yết hầu, đột
nhiên không biết nên nói tiếp câu gì. Anh ta hoài nghi cô là người đàn bà
của Lục Khai Nguyên. Thứ mà anh tin tưởng, lại chính là thứ quá mềm
yếu….
“Anh đi đi”, Ngôn Thiên Hạ quay mặt, nhìn đồng hồ, đã quá năm phút giờ
lên máy bay.
Lục Ký Hy cụt hứng quay người đi, nhìn thấy Lâm Hề Nhị và Khưu Lạc
đang đi tới. Anh ta líu cả lưỡi lại, hỏi Lâm Hề Nhị: “Dì à, họ biết nhau
sao?”
“Ấy, con cũng quen Lạc Lạc?” Lâm Hề Nhị cười nhạt, “Nó là con đẻ của dì,
ở New York suốt, lần này nó cùng dì về nước để xử lý chút chuyện”.
“Con ruột của dì…” Trong giây lát, Lục Ký Hy phát bực, mắng lớn: “Được
đấy! Ba người hợp lại để tranh di sản của cha tôi!”
“Lục Ký Hy, nếu như không phải là tôi, người hy sinh duy nhất chính là
anh, anh tốt nhất là nên biết thế nào là đủ”. Dây thanh của Khưu Lạc trầm
xuống, lại ép tới mức người ta không thể thở nổi.
Lục Ký Hy căm giận nhìn trừng trừng hai mẹ con họ một cái, vung tay áo
rồi đi.
Ngôn Thiên Hạ đi tới trước mặt Khưu Lạc: “Cuối cùng là anh đã giúp Lục
Ký Hy? Anh chẳng phải mới bắt đầu đã nói là đứng về phía Lục Khai
Nguyên sao? Tại sao lại thay đổi?”