Vẻ mặt của Lục Ký Hy có chút không thoải mái, “Em định đi New York
sao?”
“Đúng, mười phút nữa lên máy bay. Xin hỏi anh có việc gì?” Ngữ khí của
cô có vẻ hờ hững, lạnh nhạt.
Lục Ký Hy đành lòng hỏi: “Là vì những lời nói của anh hôm đó đã làm tổn
thương em phải không? Vậy thì anh xin lỗi…”
Ngôn Thiên Hạ trong phút chốc không phản ứng kịp, mối thâm tình chân
thật của người đàn ông trước mắt giống như vai nam chính vì muốn níu kéo
người yêu mà không màng tới tất cả trong phim thần tượng.
“Thực sự…” anh ta nói tiếp, trong ánh mắt khẽ ánh lên tên sáng, “Anh thực
sự thích em”.
“Vừa thích vừa lợi dụng?” Cô nói mỉa mai.
“Hóa ra em còn ngại…” Khóe mép anh kéo một nụ cười ảm đạm.
“Không, tôi không ngại”. Nghe Ngôn Thiên Hạ nói như vậy, trong mắt Lục
Ký Hy đang tràn đầy hy vọng, bỗng trong nháy mắt lại chuyển thành mây
mù, bởi vì nghe những lời Ngôn Thiên Hạ nói tiếp theo, “Bởi vì căn bản tôi
không hề thích anh”.
“Vậy tại sao em nhận lời với anh, giúp anh lấy trộm sổ sách kế toán?”
“Tôi chẳng qua là vào máy tính của Lục Khai Nguyên hủy một vài tấm
ảnh… một số tấm ảnh mà tôi bị chụp lén”. Nhắc tới sự việc này, mặt cô
hiện lên một vẻ chán ghét vô cùng.