“ Em vất vả rồi”. Khưu Lạc không đưa Kelly cho Sophie mà anh cẩn thận
bế cô gái đặt vào ghế sau sau đó đóng cửa xe lại.
“Khưu Lạc”. Gương mặt Sophi tái nhợt, hình như cô đang muốn che giấu
điều gì đó: “Thực ra, tối nay là…”
Khưu Lạc chờ đợi cô ấy nói xong nhưng anh thừa biết cô ấy sẽ không nói
hết câu. Quả nhiên, Sophi lắc đầu và cười: “Em đi trước đây, anh cũng về
nhà sớm đi”.
“Ok, bye”. Khưu Lạc chào và tiễn hai người.
Cho dù nửa câu sau là gì đi nữa thì cô cũng không thể nói ra, bởi vì cô
không gánh được hậu quả sau khi cô nói ra những câu ấy.
.
.
Vận mệnh chẳng bao giờ cho bọn họ đắm chìm trong quãng thời gian tươi
đẹp quá lâu cả.
Ngày mùng bốn tháng sáu, hai ngày trước sinh nhật của nữ hoàng, ông
Anders đến khách sạn nơi Khưu Lạc ở.
“Lạc Lạc, sợi dây chuyền đó là như thế nào?”
Mặt trời bên ngoài cửa sổ đang chiếu gắt, thời tiết tháng sáu, trong ánh nắng
ẩn giấu những gai nhọn.