Khưu Lạc rót đầy hai cốc rượu vang, tay anh cầm một cốc và đặt trước mặt
cha anh một cốc:
“Rượu vang boordeoux năm 1937. Yên tâm đi, cốc rượu đã được khử độc,
cha hãy nếm thử xem thế nào?”
Ông Anders nhìn cốc rượu một lúc rồi quyết định cầm cốc rượu lên nhấp
một ngụm.
“Ha ha…” Khưu Lạc nhìn ánh mắt hồ nghi của ông mà không nhịn được
cười.
“Đừng đùa nữa, chuyện sợi dây chuyền là như thế nào? Thợ trong cung
điện đều không thể nào mở được chiếc cúc hình con bướm trên sợi dây”.
Đó là điều đương nhiên, cúc con bướm là do bộ phận thiết kế của “Lý Ngự
Thành” thiết kế, ngoài ông ấy và nhà thiết kế ra, không có người thứ ba có
thể mở được.
“Con cũng không biết mở như thế nào, thế nhưng con khẳng định con có
thể mở được nó. Hay cha dẫn con vào cung điện đi?”
“Con… đùa cái kiểu gì vậy?”
“Đương nhiên là không phải thân phận con cái của cha rồi. Cha cứ bảo con
là thương nhân bán sợi dây chuyền đó”.
Ông Anders suy nghĩ một hồi. Khưu Lạc nhếch mép cười, nếu như cha anh
có cách mở nó thì ông ấy cần gì đến tìm anh chứ? Nếu như không thể khiến
cho nữ vương động lòng thì làm sao mà anh có thể nỡ lòng xa viên Ánh
Trăng được chứ?