ngồi trên cỏ nghe những ca khúc Đan Mạch. Hát xong nữ vương còn vỗ tay
chúc mừng họ, sau nối tiếp là những tiếng vỗ tay của mọi người.
“Hả? Sao anh ấy lại đến đây?” Cô gái ngồi bên cạnh Kelly hét lên. Anna và
Sophi thấy Khưu Lạc cũng vô cùng ngạc nhiên.
Ông Anders và Khưu Lạc kính cẩn đi đến trước mặt nữ vương.
“Bệ hạ, thần đã dẫn cậu ấy đến”. Ông Anders nói xong, nữ vương quay
sang nhìn Khưu Lạc, gương mặt nhiều nếp nhăn của bà nở nụ cười hiền từ,
mái tóc bạc phơ vừa quý phái vừa có sức hút.
Bà giơ tay trái về phía Khưu Lạc. Khưu Lạc tiến về phía trước và khẽ khom
người hôn lên mu bàn tay bà: “Được gặp bà là vinh hạnh của tôi”.
“Ta cũng rất vui. Hãy nói cho ta biết sợi dây chuyền này phải đeo như thế
nào? Đây là viên đá Ánh Trăng đẹp nhất mà ta thấy. Công tước Anders,
cảm ơn ông về món quà”.
Ông Anders tỏ vẻ không dám nhận. Khưu Lạc cười: “Xin cho phép tôi đeo
giúp bà”.
Khưu Lạc lấy sợi dây từ tay người hầu, chẳng ai nhìn rõ xem anh mở cái
cúc con bướm như thế nào, chỉ biết là khi vào tay Khưu Lạc hình như nó tự
động mở ra.
“Chàng trai trẻ, anh rất am hiểu về đá quý phải không?” Nữ vương hỏi.
“Cha tôi theo nghề đá quý cho nên ngay từ nhỏ tôi đã học nghiên cứu đá
quý”.