“Anh còn giỏi hơn cả những người nghiên cứu đá quý trong cung điện, họ
không mở được chiếc cúc này”. Nữ vương cười vô cùng vui vẻ, Khưu Lạc
cũng cười theo bà, thế nhưng anh không ngờ rằng nữ vương lại nói: “Anh
có muốn vào trong cung làm về đá quý cho ta không?”
Quả nhiên là thế, còn thuận lợi hơn kế hoạch anh đặt ra…. Có phải là quá
thuận lợi không nhỉ?...
“Bà muốn tôi trở thành nhân viên nghiên cứu đá quý?”
“Khi gặp anh ta cảm thấy rất thân thiết”. Những lời của nữ vương khiến ông
Anders toát mồ hôi. “Anh có thể suy nghĩ xem”.
“Công chúa Isabella tới”. Sau tiếng hô báo, một bóng người đi về phía bọn
họ, giống như nữ thần trong các câu chuyện cổ tích, được thượng đế sủng
ái, yêu quý, chiếc bóng còn ở phía xa nhưng đã đẹp tuyệt, khác hẳn những
người phàm trần.
“Mấy đứa trẻ này đều đến đông đủ rồi. Anders, ông vào cung điện với ta.
Để lại chỗ này cho chúng chơi bời”. Nữ vương cười hiền từ, còn ông
Anders thì vội vàng đỡ bà đi vào.
“Khưu Lạc”. Đợi hai người già đi xong Kelly vội gọi to, giọng vô cùng thân
thiết, cô chạy đến ôm cánh tay Khưu Lạc và cười rất tươi. Sophie và Anna
không tiến lên trước mà chỉ đứng đằng sau im lặng nhìn hai người họ.
“Khưu Lạc, chúng ta đi. Em dẫn anh đi xem cung điện”. Kelly kéo Khưu
Lạc rời khỏi chỗ đó.
Isabella và Khưu Lạc lướt qua nhau, nhưng chẳng ai nhìn ai một cái.