“Đấy, em cũng chưa xác định gì. Bởi vì cha em, công tước Anders, làm sao
có thể chấp nhận một người chỉ hiểu về đá quý làm con rể chứ?” Sự lạnh
lùng của anh toát ra từ trong ánh mắt, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy
bị tê cứng lại.
“Em sẽ khuyên cha em”.
“Được, nếu như em khuyên được ông ấy đồng ý cho chúng ta bên nhau thì
anh sẽ không từ chối em nữa”. Khưu Lạc cười.
“Giữ lời nhé!” Nói xong Kelly quay người bước đi, vừa đi vừa nhảy vui
như chú thỏ con.
Kelly vừa đi khỏi, Khưu Lạc nói: “Em đã đi theo chúng tôi khá lâu rồi đấy”.
Anh quay lại và thấy Sophie bước ra từ một gốc cây to, gương mặt ửng đỏ,
giống như vừa gặp kẻ thù vậy.
“Em sao thế?” Anh tốt bụng hỏi.
“Tại sao chứ? Tại sao hai chúng em cùng gặp anh, nhưng vì tối hôm đó cô
ấy ra tay trước…”.
Cuối cùng thì cô ấy cũng đã nói ra điều cô ấy không nên nói.
“Sophie, em có biết nếu câu vừa rồi truyền ra ngoài thì sẽ mang lại phiền
phức thế nào cho gia đình em không?” Anh vừa nói xong, gương mặt Sophi
biến sắc, trở nên trắng bệch, nhưng trong mắt tỏ rõ sự bất bình.