Một cô gái mười tám tuổi, tuổi xuân tươi đẹp và trẻ trung biết bao, có thể
khóc thoải mái, có thể yêu tự do, có thể làm mọi thứ đánh dấu tuổi xuân của
mình.
Sophie tuy không phục câu trả lời nhưng cũng đành quay lưng bước đi.
Trong chốc lát anh nghe thấy tiếng đàn du dương. Hành trình Venice, giai
điệu này quen thuộc biết bao. Đôi chân anh đi vô thức về phía tiếng đàn,
trong quảng trường tràn ngập tiếng nhạc, có một cô gái mặc bộ váy đen liền
thân đang ngồi trước cây đàn màu trắng, mái tóc dài màu nâu như bay theo
từng nốt nhạc du dương, trầm bổng.
Khưu Lạc vô cùng hưng phấn khi nghe xong khúc nhạc, anh vỗ tay tán
thưởng.
Cô đứng dậy quay lưng về phía cây đàn, mặt hướng về phía anh. Đôi mắt
màu đen giống như ngôi sao vĩnh hằng, tinh khiết và điềm tĩnh.
“Không ngờ lại có thể gặp được em ở đây”. Có thể ngay cả bản thân anh
cũng không ngờ tới, nụ cười của cô ấy lại ấm áp thế.
“Anh có thể vào đây làm nhân viên đá quý, vậy tại sao em không thể làm
người chơi đàn chứ?”
“Đúng thế, anh không nên coi thường em. Thiên Hạ, em luôn mang lại sự
bất ngờ cho anh đấy”.
“Khưu Lạc…”, hai tay cô bất giác nắm chặt lại, cảm xúc trong lòng hỗn
độn quá nhiều.