“Anh đến rồi…….” Lần này cô cá cược thắng rồi sao?
Khưu Lạc nhìn thấy vali hành lý của cô anh liền tắt ngấm nụ cười: “Biết
ngay là em sẽ cố chấp coi anh là người vô tình vô nghĩa. May mà lần này
anh đuổi kịp. Thiên Hạ tại sao em lại cố chấp như thế chứ?”
“Anh đến tìm em làm gì? Chẳng phải anh sẽ tổ chức hôn lễ sao? Hơn nữa
làm gì có chuyện công chúa Isabella giao cho anh nửa viên Thỉ Xa Cúc còn
lại?” Thiên Hạ cãi.
“Anh đã nói rồi em thật là một cô gái cố chấp” Khưu Lạc cười và mở cửa
xe: “Lên xe đi. Anh sợ em rồi đấy, ngay bây giờ chúng ta bỏ trốn”.
Thiên Hạ giật mình nghĩ, xem ra cả đời này cô chẳng thể nào đoán được
trong lòng Khưu Lạc đang nghĩ gì.
Thiên Hạ ngồi vào xe với bộ dạng bị bắt ép. Khưu Lạc để hành lý của cô
vào sau xe rồi ngồi vào buồng lái.
Anh khởi động xe, tốc độ chầm chậm không hề giống như chạy trốn mà
giống hóng gió dưới ánh trăng.
“Anh lấy được viên Thỉ Xa Cúc hoàn chỉnh rồi sao?” Cô hỏi.
“Ừ”. Ánh mắt Khưu Lạc nhìn lướt qua chiếc hộp và rướn mắt ra hiệu cho
cô.
Thiên Hạ nhìn thấy trong hộp có một cái túi màu xanh, cô cẩn thận mở nó
ra. Khi vừa mở túi ra ánh trăng như luồn vào trong túi phản xạ vào mắt thứ