“Chị đi tìm người chồng chưa cưới của chị phải không?” Cô gái mở to mắt
hỏi.
Thiên Hạ cười.
“Được, em cổ vũ cho chị. Thiên Hạ đi nhé, khi kết hôn nhất định phải gửi
thiếp mời cho em nhé!”
Thiên Hạ không biết nên cười hay nên khóc lúc này.
“Nếu như lát nữa có người gọi điện thoại hỏi chị thì em nói chị đi rồi nhé!”
Nói xong cô cười nhạt rồi ôm người bạn cùng phòng một cái trước khi rời
đi.
Cô đi theo con đường nhỏ ra hướng ngoài cửa bắc để không bị người canh
cổng phát hiện. Hai bên con đường nhỏ trồng đầy cây nguyệt quế, mùi
hương như thấm sâu vào lòng người. Ánh trăng luồn qua bóng cây và in
hình loang lổ trên mặt đất.
Đêm tối tĩnh lặng và cô đơn, cô lựa chọn ra đi một mình nhưng trái tim luôn
bất an.
Nếu như không cách nào khống chế được Khưu Lạc vậy thì cô chỉ còn cách
lấy lùi làm tiến. Nếu như anh thực sự muốn kết hôn cùng công chúa thì cả
đời này anh đừng mong gặp lại cô.
Khưu Lạc sống ở tòa nhà bên cửa phía tây bắc, anh ấy nhất định sẽ đi xe
một vòng quanh cửa để đến cửa chính phía bắc ngăn cô, nhất định là như
thế…