“Không phải bạn trai… mà là chồng chưa cưới cũ”. Cô nhẹ nhàng đáp,
trong mắt đượm buồn.
“Ôi, một người đàn ông tình cảm như thế tại sao lại hủy hôn chứ? Chị xem,
anh ấy còn nhớ sinh nhật chị, quan tâm chị như thế này, nếu như chị còn
thích anh ấy một chút thì mau trở về bên anh ấy đi”.
“Trả lại cho chị chiếc hộp nhạc”, cô không muốn trả lời câu hỏi, cô đưa tay
với chiếc hộp rồi đặt nó ngay đầu giường. Nàng tiên cá khẽ rung rung cái
đuôi, dường như đang muốn thu hút sự chú ý của cô.
Đột nhiên điện thoại rung, là tin nhắn Khưu Lạc gửi đến: Đêm nay không đi
nữa.
Cô cũng đã đoán trước được chuyện này, cô chần chừ rồi bấm phím, hỏi
anh: Hôn lễ thực sự phải tổ chức sao?
Không ngờ rằng anh trả lời nhanh đến thế, dường như không chút do dự:
Đương nhiên!
Trái tim cô như rơi xuống đáy biển lạnh lẽo, nhưng trong nháy mắt nó đã
trở nên cứng rắn hơn. Cô tắt máy và bắt đầu chuẩn bị hành lý. Cô nhét mấy
bộ quần áo vào va li sau đó chuẩn bị tiền mặt, thẻ tín dụng, và cuối cùng
cũng đặt luôn hộp nhạc vào va li. Trong một thời gian ngắn đã hoàn thành
tất cả, nhìn cô bạn cùng phòng đang đứng đơ người ra đó và hỏi gấp:
“Thiên Hạ, chị định đi sao?”
“Ừ, cảm ơn em vì những ngày qua đã bên chị”.