là nửa viên đá quý.
“Ta đã sai người cắt viên Thỉ Xa Cúc ra làm hai phần, chúc hai con luôn
luôn hạnh phúc, bình an. Bốn ngày nữa trong lễ cưới các con hãy đeo chúng
để đón khách. Từ nay về sau hai sợi dây chuyền có viên đá xanh Thỉ Xa
Cúc này sẽ là vật tượng trưng cho các đôi lứa yêu nhau trong hoàng tộc”.
Nói xong gương mặt nữ vương rạng rỡ nụ cười.
Một viên đá hoàn chỉnh bị chia làm hai phần, là một nhà giám định đá quý
như Thiên Hạ nghe thấy tin này mà cảm thấy trong lòng trĩu nặng.
Là một người kế thừa hoàng thất như Isabella, có đánh chết cô cũng không
dám giao nửa viên đá còn lại cho Khưu Lạc.
Viễn cảnh tương lai tươi đẹp bị hủy diệt trong chốc lát.
Khưu Lạc khẽ liếc nhìn Thiên Hạ, hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng nói
được lời nào. Trong nháy mắt Khưu Lạc đã khoác lên mình chiếc mặt nạ
cung kính, anh cùng Isabella tiến lại gần để cảm tạ nữ vương.
Thiên Hạ không biết mình đã trở về phòng nghỉ ngơi của giáo viên nhạc
bằng cách nào nữa.
Thiên Hạ dựa vào cửa sổ trên giường, ánh trăng và những cành nguyệt quế
tỏa mùi hương len vào trong cửa sổ, nhẹ nhàng thổi bay mái tóc cô.
Đột nhiên có tiếng nhạc vang lên, Thiên Hạ nhìn thấy một giáo viên nhạc
khác cũng ở trong phòng, đó là cô gái mang chiếc hộp nhạc đến cho Thiên
Hạ, cô gái nói: “Chiếc hộp nhạc đẹp quá, Thiên Hạ, hóa ra chị có anh bạn
trai tình cảm như thế này”.