Sau khi trở về phòng, Khưu Lạc mở một chai Vodka và uống liền mấy hơi,
anh chỉ có cảm giác rượu đi vào thực quản và kích thích vô cùng mạnh, cay
xè, khó chịu như lửa đốt.
Anh không thích bản thân mình bây giờ, ngay cả tình cảm cũng không
khống chế được.
“Công chúa Isabella tới”. Bên ngoài có tiếng thông báo, Isabella đẩy cửa
phòng anh bước vào sau đó khép cửa lại. Mùi rượu thốc vào mũi khiến cô
cảm thấy khó chịu: “Sao thế? Tâm trạng anh không vui à?”
“Cảm ơn sự quan tâm của em, chẳng liên quan gì đến em cả”.
“Em cũng không muốn bị quan tâm đến anh”. Ánh mắt của cô lại giống như
hôm gặp gỡ đầu tiên, cao ngạo và lạnh lùng: “Khưu Lạc, hết đêm nay là còn
bốn hôm nữa đến hôn lễ”. Thấy anh không trả lời gì cô nói tiếp: “Hy vọng
mọi chuyện không xảy ra sai sót gì”.
Anh cười nhạt và nhìn cô, đôi mắt màu xanh giống như hồ nước bị đóng
băng: “Isabella, em đang nghi ngờ anh sao? Vậy nếu chỉ dựa vào bản thân
em, em đã thành công bao giờ chưa?”
“Anh!” Sắc mặt Isabella liền thay đổi, ban đầu cô không nói được gì nhưng
sau đó đã thay đổi sắc mặt và nói: “Chúng ta chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn
nhau mà thôi, nếu không công chúa ta không bao giờ thèm nói chuyện với
hạng người như anh”. Nói xong liền đi luôn.
Khưu Lạc nới lỏng cà vạt của mình và dựa vào bên giường, chìm đắm trong
làn gió đêm, dần dần bình tĩnh lại. Như thế mới đúng, lạnh lùng, không có
tình cảm, đó mới là Khưu Lạc.