“Quyền trượng và vương miện của ông ấy bị đập nát, nhưng bốn viên đá
tuyệt thế nhân gian gắn trên đó mới chính là chìa khóa. Nghe nói Charlie đệ
nhất đã cất giấu thông tin về số tài sản đó trong viên đá, nếu như bản thân
mình có chết thì người đời sau sẽ đi tìm số tài sản đó và nổi dậy. Nhưng lịch
sử sau này đã chứng minh rằng ông ấy đã tính thừa bước này, vì đến nay
nước Anh vẫn là nước theo chế độ quân chủ lập hiến”.
“Anh đã sưu tầm được ba viên kia chưa?”
Tổ Mẫu Lục của Cảnh Thụy đã hợp pháp ở trong tay Lý Ngự Thành, viên
Hạc Huyết Hồng của Miến Điện và viên đá Hoàng Bảo của Saudi Arabia ba
năm trước anh đã dùng mạng để đổi lấy. Viên Thỉ Xa Cúc cuối cùng nằm
trong tay nữ vương. Chỉ cần lấy được nó là chúng ta sẽ bỏ trốn”[/B]. Anh
nháy mắt cười nụ cười thật thuần khiết và rạng rỡ.
“Đúng thế, số tài sản quý giá của một đời như thế chắc phải trưng bày hết
trong một bảo tàng lớn của Anh mất. Nhưng một người ngay cả tước vị, địa
vị hoàng cung cũng không coi ra gì lẽ nào anh muốn làm một người quản lý
bảo tàng nổi tiếng sao?”
“Động cơ… đó còn là một bí mật”. Anh nheo mắt lại và cười nhẹ.
Thiên Hạ lùi để tiến tiếp: “Vậy thì anh tìm em để làm gì? Bởi vì em là nhà
kiểm định đá quý hàng đầu sao? Bởi vì anh tin em sao? Hay là bởi vì anh
nghĩ em không có tham vọng với đá quý cho nên mới muốn em cùng đi tìm
với anh?”
“Ngôn Thiên Hạ, tại sao em luôn như thế chứ?” Khưu Lạc đột nhiên nổi
cáu: “Em luôn cho rằng mình là nhất, cố chấp phiến diện khi đánh giá