“Ngôn Thiên Hạ, làm sao mà mấy hôm nay em luôn trốn tránh anh thế?”
Ánh mắt sắc lẹm của anh dường như muốn lột bỏ tấm mặt nạ của cô, nhìn
thấu vào tận tâm can cô.
Được lắm, anh đã tức giận rồi.
Thiên Hạ mỉm cười và khẽ nói: “Bây giờ em muốn anh cùng em rời khỏi
Đan Mạch, anh có làm được không?”
Anh chau mày, nhìn sâu vào mắt cô và không nói gì cả.
Cô tiếp tục nói: “Anh sớm đã biết là em yêu anh, đúng không? Còn anh thì
sao? Năm em 18 tuổi ra, anh đã quyến rũ em như đã quyến rũ Kelly, sau khi
nói thích em, anh có bao giờ thật lòng nói anh yêu em nữa không?”
Không biết từ bao giờ ngay cả một lời yêu anh cũng không dám nói ra nữa.
Sợ bị lợi dụng, sợ bị tổn thương, sợ bị đối phương chà đạp lên trái tim mình
– bọn họ đều là những người quá lý trí, quá thiếu cảm giác an toàn. Lý trí là
giá thành, lợi ích và lợi nhuận cao nhất của tình yêu, nén chặt tình yêu của
mình xuống đáy lòng, không dễ dàng ném đi được.
Khưu Lạc ngồi xuống cạnh Thiên Hạ và ôm cô vào lòng, muốn nói lời yêu
cô nhưng lúc ấy anh mới phát hiện ra khó nói đến nhường nào. Một câu
“anh yêu em” nặng tựa nghìn trùng, giống như có một viên đá lớn chặn
ngay cửa trái tim. Anh nói câu khác: “Thiên Hạ, anh sẽ không kết hôn với
công chúa Isabella nữa”.
Sự phòng bị của cô lại bị phá bỏ.