Tất cả mọi người đều đã rời khỏi phòng âm nhạc còn mình cô vẫn ở lại
trong phòng đánh đàn. Rất lâu sau có một giọng nói lạnh lùng vang lên sau
lưng cô, giọng vẫn đẹp và vô cùng quen thuộc: “Đừng đánh nữa, như người
máy vậy”.
Anh đến rồi.
Ở một góc khuất anh không nhìn thấy, cô đang mỉm cười và nhanh chóng
che giấu đi nụ cười ngay sau đó.
Hôm nay cô sẽ ép anh phải hiện nguyên hình.
Thiên Hạ tiếp tục đàn cứ như là không hề nghe thấy lời anh nói, cho đến khi
tay trái cô bị anh nắm chặt, cả người nghiêng về phía bên phải, đôi mắt đen
của cô đối diện với đôi mắt xanh của anh.
“Anh dũng cảm thật đấy, không sợ nữ vương đi từ ngoài cửa vào sao?” Cô
cười lạnh lùng, nụ cười sắc lẹm như dao.
“Anh đã dặn người coi cổng rồi, không cho phép ai vào. Bây giờ đang là
giờ ăn tối của nữ vương”.
“Ồ, em quên mất là bây giờ ai cũng đang nịnh anh, ngay cả em cũng đang
phải luyện tập khúc nhạc đám cưới của anh. Được rồi, đừng làm phiền em
nữa, em cần phải luyện tập cho đến khi đánh không sai một nốt nào.” Thiên
Hạ hất mạnh tay của anh ra thế nhưng lại bị anh ôm ghì ngay sau đó, cánh
tay anh đặt trên vai cô cố gắng xoay cô nhìn về phía mình.