Tất cả mọi giáo viên nhạc đều phải luyện tập khúc Khúc nhạc cử hành hôn
lễ, để chuẩn bị hợp xướng trong phòng âm nhạc.
Người chỉ huy là một vị giáo viên già đầu hói, ông đứng trên bục cao, đôi
mắt nhắm nghiền như chìm đắm trong âm nhạc, hai tay ông lên xuống theo
điệu nhạc, hướng dẫn các giáo viên khác cùng luyện tập.
Lệch âm, sai âm, lệch âm…
Người chỉ huy từ từ mở mắt và nhìn về bộ phận chơi đàn, một cô gái mắt
đen đang cúi mặt cười ngại ngùng. Rõ ràng đây là một khúc nhạc đơn giản,
chẳng có nốt nào khó cả, nhưng cô gái này lại liên tục đánh sai nốt.
Ông không hề trách mắng cô gái mà ông chỉ dừng lại một chút để nhắc nhở,
sau đó lại tiếp tục chỉ huy. Nhưng không tin được rằng cô gái ấy vẫn tiếp
tục đánh sai nốt nhạc. Kết thúc khúc nhạc, ông từ từ đi đến chỗ cô gái.
“Cô gái, cô có thể nói cho tôi biết cô học đàn từ bao giờ không?” Theo câu
hỏi của ông tất cả mọi người đều quay sang nhìn Thiên Hạ.
“Thật xấu hổ, tôi học đàn từ nhỏ”.
“Vậy tại sao khúc nhạc này lại trở nên khó với cô vậy?”
“Có thể là do lâu rồi tôi không chơi piano. Xin hãy cho tôi cơ hội, tôi sẽ cố
gắng luyện tập”.
Ánh mắt của người chỉ huy già nhìn cô một hồi rồi nói: “Được thôi, nhưng
cô phải luyện tập nhiều hơn nữa”.