“Đó chỉ là nói lung tung thôi. Anh nói anh muốn khôi phục thân phận quý
tộc của mình, còn bà ấy lại dễ dàng tin anh nghĩ anh là người coi trọng địa
vị và quyền lực. Thật buồn cười, nếu anh muốn có địa vị đó thì anh đâu cần
cùng bà ấy tính toán chuyện Isabella chứ? Khác gì anh lấy cô ấy quang
minh chính đại đâu”.
“Ha ha”. Thiên Hạ cười lớn, cô không ngờ buổi tối hôm nay lại thay đổi
mọi thứ thế, có điều tất cả mọi thứ ở Đan Mạch đều là quá khứ rồi. Cô và
Khưu Lạc sẽ có sự bắt đầu mới.
Thiên Hạ quyết định từ bây giờ sẽ tin tưởng Khưu Lạc.
Giữa hai người cuối cùng cũng đã có thể xóa bỏ mọi xa cách.
Ánh trăng mờ ảo, hương thơm ngào ngạt, cảnh đẹp hơn mơ lại một lần nữa
xuất hiện.
Cảng Langelinie dần dần hiện ra trước mắt.
Khưu Lạc và Thiên Hạ xuống xe lấy hành lý và để lại xe trên mé đường.
Anh cầm tay cô tiến vào cửa, ở đó đang tổ chức triển lãm tượng điêu khắc
nàng tiên cá nổi tiếng. Gần 100 năm trước do một nhà điêu khắc nổi tiếng
của Đan Mạch dựa theo hình tượng nhân vật chính trong chuyện nàng tiên
cá để tạc ra, ông dùng đồng xanh để đúc thành. Đó là câu chuyện mà ngay
từ nhỏ Thiên Hạ đã yêu thích nhất, bởi vì nó vừa đẹp lại vừa hiện thực.
Bước chân cô tiến dần đến nó, cô không kiềm chế được nên hỏi Khưu Lạc:
“Khưu Lạc, anh nói xem có phải nàng tiên cá rất thảm không? Rõ ràng là cô
ấy cứu hoàng tử thế mà công chúa lại được lợi. Yêu nhưng mãi mãi không