“Xin lỗi em vô phúc hủy ân huệ đó của anh. Không cần đi theo em nữa, em
muốn yên tĩnh một lát”. Thiên Hạ quay người bước vào hiệu cắt tóc, Châu
Cẩn Du chỉ đứng nhìn cô chứ không đuổi theo, còn cô thì thở phào nhẹ
nhõm.
Hạnh phúc, là một thứ quá xa xôi, cô không dám nghĩ đến.
Ánh mắt cuối cùng của Khưu Lạc vẫn còn khắc ghi trong đáy lòng cô, thậm
chí có lúc cô đã từng nghĩ: Ngôn Thiên Hạ, tại sao mày không cùng chết
với anh ấy? Làm sao mày lại nhẫn tâm để anh ấy một mình lạnh lẽo dưới
đáy biển, chịu nỗi cô đơn vạn năm…
Cửa tiệm cắt tóc, có vài chàng trai tóc tai kì dị tiến lên trước và hỏi: “Chào
cô ạ, mời cô vào trong”.
Mấy người dẫn cô vào trong và để cô ngồi lên chiếc ghế sofa dài mềm, đối
diện với gương, cô nhìn thấy gương mặt xanh xao của mình.
“Cô gái xinh đẹp muốn làm kiểu tóc nào?” Người thợ cắt tóc cầm hộp đồ
nghề đến cạnh cô.
“Nhuộm đen, ép thẳng”.
“Mái tóc xoăn đẹp thế này, quả là đáng tiếc”. Người đàn ông kêu lên ngạc
nhiên, những ngón tay dài của ông luồn qua mái tóc mềm mượt.
“Nhuộm đen, ép thẳng”. Cô lạnh lùng nói một lần nữa.