Lúc này, người con gái tình nguyện hiến dâng, lương thiện nhân hậu nên
nói: “Tôi và Lục Ký Hy hoàn toàn không có mối liên hệ gì, đây là do tôi lấy
cắp từ chỗ Lục Khai Nguyên”.
Lúc này, người phụ nữ lòng dạ đen tối, chẳng quản tình thân sẽ nói: “Thực
ra là do Lục Ký Hy đưa cho tôi, anh ta nói sau khi anh ta làm phó tổng giám
đốc sẽ lấy tôi”.
Ngôn Thiên Hạ đều không phải hai loại người đó, cho nên cô im lặng
không nói gì. Trong cuộc chiến gia tộc, những lời lẽ chính nghĩa đã sớm
không còn tồn tại rồi, cô ta Lục Sính Đình thực sự có tư cách đứng ở đây
chỉ trích cô sao?
“Ký Hy, nói cho cha biết, con nói mật khẩu cho ai?” Sắc mặt Lục Tần
Phong rất khó coi, cuộc nội chiến giữa anh em mà ông không muốn nhìn
thấy nhất rốt cuộc vẫn nảy sinh, “Không có người báo thì cảnh sát sẽ không
trực tiếp đến nhà họ Lục ta để bắt cậu cả”.
“Cha, đến cha cũng nghi ngờ con”. Lục Ký Hy cười nhạt quay đầu lại nhìn,
“Nhưng con thực sự không biết gì đâu”.
“Con…” Lục Tần Phong trợn mắt, sắc mặt đỏ bừng bừng, tức tới mức hai
tay run rẩy. Lâm Hề Nhị đứng bên cạnh khuyên nhủ: “Lão gia không nên
tức giận, không tốt cho sức khỏe!” Lâm Hề Nhị quay đầu cao giọng nói với
người làm đứng gần bà ta nhất: “Còn không đi lấy thuốc lại đây?”
Viên thuốc được đưa tới cạnh miệng Lục Tần Phong, nhưng vì ông run quá,
nó bị rơi xuống dưới đất, Lục Tần Phong thở một hơi thật sâu rồi ngất đi.