Lục Sính Đình, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên khuôn mặt của
Ngôn Thiên Hạ.
Khóe miệng của Lâm Hề Nhị khẽ nhếch lên, “Sính Đình, chuyện này không
thể nói bừa được”.
“Ký Hy, có chuyện này sao?” Ánh mắt nghiêm nghị của Lục Tần Phong
chuyển tới khuôn mặt của Lục Ký Hy.
Hàng mi dài của Lục Ký Hy khẽ rung lên, sau đó lạnh lùng nói: “Đương
nhiên là giả”, ánh mắt anh ta liếc nhìn Ngôn Thiên Hạ một cách khinh miệt,
“Cô ta chỉ là người làm, sao con có thể thích cô ta được?”
Thiên Hạ cúi đầu tiếp tục cười, vẫn tốt, cô đã sớm xác định rõ tiếp cận với
Lục Ký Hy là có mục đích, nếu như thay vào đó là một người khác ngốc
nghếch câu kết với anh ta, thì những lời này của Lục Ký Hy sẽ làm cho
người con gái đó thấy nhục nhã không thể chịu đựng được!
Lục Ký Hy cực kỳ bất mãn với biểu hiện của Thiên Hạ, chẳng cần nghĩ
ngợi gì liền nói: “Cô không cần ra vẻ cười cợt không liên quan gì tới mình,
căn bản tôi cũng chẳng thích thú gì cô cả. Tôi biết người cô thích cũng
không phải là tôi. Tình yêu của tôi thấp kém tới mức bị dẫm đạp dưới bụi
đất, chỉ là hết lần này tới lần khác trúng phải kế liên hoàn của người khác
thôi. Ngôn Thiên Hạ, cô mới chính là người đáng buồn”. Lục Khai Nguyên
không đáng để cô yêu… Lục Ký Hy đem những câu nói này kìm lại trong
cuống họng, không nói ra lời. Tuy rằng đây chẳng qua là Lục Ký Hy hiểu
nhầm mà thôi nhưng Ngôn Thiên Hạ nghe thấy lại cảm thấy nó đang đâm
vào dây thần kinh yếu mềm nhất của cô.